Vừa Gặp Đã Mỉm Cười!

Cuộc sống luôn dạy ta biết chấp nhận, hãy học cách ngước nhìn và lắng nghe hạnh phúc. Có thể ở độ tuổi 26, bạn chưa có gì đáng tự hào, nhưng hãy cứ hài lòng vì những thứ ta đang có ở hiện tại. Sống một cách thoải mái và học cách yêu thương nhiều hơn để ở độ tuổi nào, bạn vẫn luôn là người đẹp nhất. ©LeeThinh

***

Ở một độ tuổi nào đó, ta thấy thời gian chậm lại, tuổi trẻ tươi vui, ký ức ngây dại cũng bị năm tháng bào mòn, biến ta trở thành một con người hoàn toàn khác, ta là ta nhưng ta không phải là của trước kia nữa.

Đã từng nge rằng cuộc đời của mỗi chúng ta vốn dĩ được định sẵn thăng trầm từ lúc mới chào đời, chẳng ai có thể thoát nổi quy luật của vận mệnh. Phải chăng thời gian quá vội vã, ta vội vàng đi qua tháng năm tuổi trẻ mà không hề hay biết, đi qua những thứ mà ta từng mang nặng tâm tình, ta gửi gắm yêu thương của tuổi xuân xinh đẹp nhất.

Đôi chân nhấc từng bước nhỏ, nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá héo khô, gió thổi bay tóc tôi, mang theo những chiếc lá còn chút vị mặn sương sớm phả vào tâm trí tôi mùi vị của Sài Gòn năm tháng ấy. Năm tháng u ám nhất cuộc đời của anh, Sài Gòn đã dang tay chào đón, nâng đỡ những bước chân nặng nề và khó nhọc của cuộc đời. Và cũng mang một người xa lạ như tôi đến bên và thắp sáng niềm tin mang cuộc đời anh trở lại. Tôi khẽ mỉm cười… Ừ thì sự gặp gỡ của chúng ta đâu chỉ là ngẫu nhiên đâu anh nhỉ, duyên phận mang anh đến bên tôi và cũng đưa anh đi như một làn gió thoảng qua sớm mai đầy vị mặn của sương muối, đâu chỉ là sương còn có chút nước mắt trên mi tôi.

Anh bảo rằng đâu cần cùng đi qua giông bão mới thấy được ánh mặt trời. Bạn đã thấy chưa? Một người vừa mới gặp đã mỉm cười, vừa liếc nhìn đã đắm say. Như một khoảng sáng soi cho ngày giông bão, như vạn ánh sao lấp lánh cả một trời tăm tối. Anh vốn dĩ là bạn thân của bạn tôi, ngày anh vào Sài Gòn cùng bạn tôi đó là ngày chúng tôi lần đầu gặp mặt. Có lẽ đó là thời điểm khó khăn nhất cuộc đời của anh, chính vì thế nên tôi mới có cơ hội được gặp anh. Chúng tôi ở chung khu trọ, tôi vừa ra trường đang chật vật với công việc mới, anh thì đang xoay xở tìm việc và tài chính trong người gần như chẳng có. Tôi có cơ hội giúp đỡ, trò chuyện cùng anh, chỉ vài ngày quen biết tôi đã chắc chắn rằng anh là người mà tôi cả đời tìm kiếm.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một người con gái như mình lại lắng lo mỗi sớm mai thức dậy cho một người đàn ông chỉ mới quen 3 ngày. Suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho anh ăn, hôm nay cố gắng nói chuyện gì cho anh đỡ buồn, hôm nay có công việc gì tốt để giới thiệu cho a thử sức… Chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, anh chỉ xem tôi như bạn bè, còn tôi đã lỡ uống phải ánh mắt, trao trọn trái tim cho anh. Thời gian chẳng thể níu anh trở lại, ngày anh đi tôi tiếc nuối vì chẳng thể tỏ bày tình cảm của mình, chỉ biết chôn chặt tình yêu và mong cho anh thật mạnh mẽ và gặp nhiều may mắn.

Một năm sau, tôi và anh vô tình gặp lại. Sài Gòn tấp nập mang chúng tôi gặp lại nhau đầy bất ngờ. Tôi vẫn vậy, còn anh đã khác rất nhiều, anh thành công hơn rất nhiều, tôi vẫn là cô gái bé nhỏ loay hoay đi tìm việc mới như ngày mới ra trường. Anh hẹn gặp tôi ở một quán cũ trong góc phố, ly cà phê của anh đã cạn, còn tôi vẫn mải ngắm nhìn anh và chẳng biết nói điều gì. Buổi hẹn kết thúc quá nhanh và tiếc nuối giống như cái ngày mà anh rời đi vậy.

Nếu trước đây thanh xuân của chúng ta là những ngày tháng sắc màu rạo rực cảm xúc tuổi trẻ thì bây giờ, tình bạn chỉ là rượu ngon ủ trăm năm, là ký ức chẳng bao giờ khô cạn. Dù thời gian có trôi qua nhanh như thế nào đi nữa thì những kỷ niệm ấy vẫn mãi in sâu khắc ghi vào trài tim nhiệt thành của chúng ta.

Anh vẫn đang đuổi theo đam mê mà anh ước ao, còn tôi vẫn mải mê đuổi theo anh và luôn thấy hạnh phúc vì điều đó. Một năm, hai năm hay nhiều năm nữa… tôi vẫn ở phía sau anh, tôi ở đây đâu chỉ ngắm nhìn một người bạn, tôi vẫn đợi chờ anh ngoái đầu nhìn lại. Rồi một ngày nào đó anh sẽ thấy tôi, một cô gái vẫn còn tuổi xuân, trẻ trung xinh đẹp mãi đợi chờ. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ có anh!

Tuổi 26, tôi chưa có gì trong tay, chưa có tình duyên, chưa có sự nghiệp, nhưng có lẽ thứ tài sản lớn nhất tôi có được chính là kỷ niệm về anh. Một người vừa gặp đã mỉm cười, vừa liếc nhìn đã đắm say. Dặn lòng rằng hãy sống một cách thoải mái, học cách để yêu thương nhiều hơn để ở độ tuổi nào, bạn vẫn luôn là người đẹp nhất.

Vẫn là một câu chuyện, là vài dòng tâm sự của bạn đọc Như Như. Được viết mới bởi Admin(Lee Thịnh) dựa trên câu chuyện của bạn đọc gửi về. Tạm gọi là “Vừa Gặp Đã Mỉm Cười!”

Bấm theo dõi để ủng hộ chúng tôi và không bỏ lỡ bài viết mới nhất. Xin cảm ơn!

Thực Hiện: Admin(Lee Thịnh)