Những Cơn Mưa Bất Chợt Ở Cheras

Anh à! Dù đêm có khóc nhoè khoé mi, thì sáng tỉnh giấc mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, làn gió vẫn khẽ lay đưa và những cơn mưa bất chợt ở Cheras chắc sẽ phần nào làm dịu đi tâm hồn đang sục sôi này. Rồi một ngày không xa, chúng ta đều sẽ yên ổn và an nhiên với lựa chọn của riêng mình. Rồi đâu sẽ lại vào đó, có thể nếu còn duyên mình sẽ quay lại cùng nhau, đấy là những điều em vẫn mong chờ ở thời điểm này, nhưng dăm ba tháng, thậm chí là một, hai hay nhiều năm sau nữa, khi đọc lại những dòng này, em chẳng thể chắc rằng sẽ lại muốn chúng mình trở về bên nhau. Mỗi người sẽ đều là phù hợp ở thời điểm đó, nhưng khi ta lớn hơn, va vấp, trưởng thành hơn, đôi khi nhìn lại ta đã xa nhau rồi. Ta vẫn là ta, nhưng ta không còn là ta của nhiều năm trước nữa .©itsokay ©LeeThinh

***

Mình nhớ những ngày cuối của năm 2022 khi mà bản thân đã sẵn sàng trong tâm thế đi du học và clear tất cả các mối quan hệ, tự nhủ với lòng rằng thời gian tới mình cần tập trung vào học, đạt được điều mà bấy lâu trong lòng mình bận tâm. Ấy vậy mà đúng số trời không cãi lại nổi. Tình cờ gặp một người mà đúng mọi tiêu chuẩn mình tìm kiếm, mình có đắn đo nhưng họ bảo dù sao thì cũng đi gần thôi, họ hứa hẹn đủ điều và mình tin họ làm được. Có thể lời nói lúc ấy là thật nhưng từ lời nói đến hành động chắc là cả một quá trình dài.

Mình hạnh phúc vỏn vẹn 2 tháng đầu, ngập tràn trong mật ngọt, sự yêu thương và những lời hứa viển vông. 2 tháng sau mình đi du học và đó là khi mình thấy nhiều vấn đề đang dần bộc phát. Sự quan tâm và ưu tiên đó không còn dành cho mình, mà vốn dĩ tâm thế của 1 đứa con gái được mọi người xung quanh nuông chiều, giờ mình mới nhận ra mình chưa thực sự chuẩn bị cho cuộc sống một mình này. Mình dựa dẫm cảm xúc, chờ đợi những cuộc gọi từ nửa kia và dần dà trở thành thói quen. Ngày còn gần nhau, ông trời ban cho chúng mình khoảng thời gian tuyệt đẹp, ở cái tuổi nửa vời thanh xuân chúng mình bỗng dưng lại đều trong thời gian off, người chờ việc mới người chờ thủ tục du học. 1 ngày 24 tiếng, ngoài 5-6 giờ để ngủ ra thì chúng mình vi vu trên khắp các nẻo đường, ngõ ngách Hà Nội, trò chuyện thâu đêm suốt sáng, và có khi từ ấy mình quen với việc có người đồng hành. Suy cho cùng thì vạn sự tuỳ duyên, chẳng có mối tình nào mà đẹp đẽ, tròn trịa như trăng rằm tháng 8. Người ta quá nuông chiều, hết mực yêu thương, bù đắp vì nghĩ mình sắp đi. Còn mình, bản tính công chúa õng ẹo nay như được về lại chốn thâm cung, chẳng có gì oán trách, giận hờn cho nổi. Mình trở nên hiền hơn, vui vẻ, và dễ chịu với cuộc sống này hơn

Dù tình cảm này chỉ vỏn vẹn tính bằng tháng nhưng chắc hẳn nó là một đoạn tình cảm đẹp, khó quên, và sau này nếu có nghĩ lại thì chắc mình cũng không hối hận. Mình biết ơn vũ trụ biết ơn trời đất đã mang lại cho mình tình yêu ấy. Dạy mình cách trưởng thành, yêu cuộc sống, vạn vật hơn và phần nào biết nghĩ cho người khác hơn. Mình như em bé còn người ấy như bố, dạy mình cách yêu thương bản thân, lo lắng, chăm sóc cho mình từng chút một. Nhưng chắc hẳn trách nhiệm của người ta chỉ dừng đến đây thôi, đoạn đường còn lại mình phải tự đi tiếp rồi. Không còn những đêm chờ đợi, ngóng trông. Không còn những buổi trực chờ, giờ chỉ còn là kỉ niệm, vụn vỡ.

Dù đêm có khóc nhoè khoé mi, thì sáng tỉnh giấc mặt trời vẫn mọc, chim vẫn hót, làn gió vẫn khẽ lay đưa và những cơn mưa bất chợt ở Cheras chắc sẽ phần nào làm dịu đi tâm hồn đang sục sôi này. Rồi một ngày không xa, chúng ta đều sẽ ổn, bình yên, cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Rồi đâu sẽ lại vào đó, có thể nếu còn duyên mình sẽ quay lại cùng nhau, đấy là những điều mình mong ở thời điểm này, nhưng dăm ba tháng nữa đôi khi là vài năm, khi đọc lại những dòng này, chưa chắc mình sẽ lại muốn chúng mình trở về bên nhau. Mỗi người sẽ đều là phù hợp ở thời điểm đó, nhưng khi ta lớn hơn, va vấp, trưởng thành hơn, đôi khi nhìn lại mình đã xa nhau quá rồi. Lời cuối, người ta bảo rằng mong thời gian sẽ song hành để mình thấy việc nâng lên và đặt xuống là điều nhẹ nhàng, nhưng có chắc người ấy cũng cảm thấy nhẹ nhàng? Mình chẳng mong gì hơn nếu ai bước qua đời nhau cũng sẽ tìm được bến đỗ, hoặc trải qua hỉ nộ ái ố vẫn còn thấy cần nhau.

Nói là vậy nhưng có ai mà không quặn thắt sau những lần cãi vã? Có ai thấy nhẹ nhàng những ngày chia xa? Điều gì là thói quen thì cũng khó bỏ và người nào dành hết tâm can cũng sẽ chẳng thấy dễ dàng khi rời xa. Cuộc đời vô thường, đến sống chết nay mai còn chẳng biết thế nào, hèn chi nói chuyện trăm năm. Những vụn vỡ, tổn thương hôm nay, đâu đó chỉ là những cơn sóng nhỏ mà cuộc đời mang lại để khi gặp sóng lớn, ta không còn bàng hoàng, thảng thốt, lo sợ. Ngày ấy ta sẽ bình tĩnh, nhìn nhận mọi thứ dễ dàng hơn, chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá bình thường. Phải lâu lắm rồi, chắc cỡ 3-4 năm gì đó trở lại đây mình mới lại có cảm giác này. Cảm giác yêu ai hết lòng, sống trọn vẹn trong giây phút yêu thương và rồi vụt mất, tan nhanh như bong bóng xà phòng. Hiện tại mình chưa ổn, nhưng mình vẫn phải đi ngủ, dù sáng tỉnh dậy 2 mắt ướt nhoè, mình vẫn phải mỉm cười vì ở nơi xa xôi này, ai có thời gian mà lắng nghe dăm ba câu chuyện thất tình? Ai cũng bộn bề lo toan cuộc sống, ai cũng có những ưu tiên riêng cho chính bản thân mình. Mình cũng vậy và mình tôn trọng, biết ơn mọi điều đến với mình. Dù mình có buồn, có vui thì những trạng thái cảm xúc này cũng thật đẹp. Niềm tin hoá ra là một niềm nhớ, một ảo vọng không thể cầm nắm, một giấc mộng phù hoa nơi hành lý là trái tim và song hành cùng, một trái tim còn lại lấp lánh nơi chân trời.

Đứng trước một cánh rừng bạt ngàn và chẳng đoán định, ai mà chẳng sợ mình mất mát. Đứng dưới một tán cây mát lành và ngỡ là bến bờ, ai mà hư hao dằn lòng một câu hỏi mong manh. Em đừng sợ, vì một bước dài khởi nguồn bằng một nhón chân chập chững. Em đừng lo, bởi một tán cây phủ bóng chẳng có được sau một hồng hoa.
Kỷ niệm một ngày bên nhau, để nhiều ngày bên nhau như biển cả ôm trọn lấy bầu trời.
Mượn lời một chút nhé đằng ấy vì giờ đọc lại những dòng này em thấy mình nhỏ bé quá. Nhỏ bé với thành phố này, nhỏ bé với thế giới rộng lớn và quá đỗi mong manh với những cảm xúc vụn vỡ này. Hôm nay trời mưa, em không ướt vì có ô, không ho vì nhớ lời anh dặn mặc ấm, không bỏ bữa vì anh dặn phải ăn uống đầy đủ, em sẽ cố gắng, tốt hơn, đi một mình và sẽ gắng không yếu đuối như thế này nữa.

Vẫn là một câu chuyện, là vài dòng tâm sự của bạn đọc itsokay gửi về. Tạm gọi là “ Những Cơn Mưa Bất Chợt Ở Cheras”.

Bấm theo dõi để ủng hộ chúng tôi và không bỏ lỡ những bài viết mới nhất. Xin cảm ơn!

Thực Hiện: Lee Thịnh!