Kẻ Đuổi Theo,Người Trốn Chạy. Ta Mãi Chẳng Thể Có Nhau.

1 năm, 2 năm… 10 năm, thậm chí nửa đời người. Người ta vẫn nói đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Trái đất vốn dĩ chẳng phải là hình tròn, thế nên bảo rằng những người yêu nhau đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau là điều gần như không thể. Đôi khi chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau nhưng chẳng dám níu tay lại thì có thể dành cả thanh xuân để đợi chờ. Xin hãy đừng làm bạn, buông đôi tay nhau ra để cho nửa ấy tìm được một bầu trời mới bao la rộng lớn hơn.©LeeThinh

***

Là một chàng trai sắp bước sang tuổi 30, tôi chưa có nổi một mối tình vắt vai đúng nghĩa sau tuổi 17 ấy. Thanh xuân của tôi chỉ để hoài niệm về mối tình thuở niên thiếu và mãi đơn phương một người.

Thành thật mà nói, những lần được yêu đơn phương không để lại nhiều dấu ấn vì tất cả những cô gái mà tôi từ chối đều nhanh chóng tìm kiếm được hạnh phúc riêng của họ. Chỉ có tôi là vẫn mải miết theo đuổi những hạnh phúc vốn không thuộc về mình.

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi là một thằng mọt sách đúng nghĩa. Cả thế giới của tôi chỉ gói gọn với việc học hành và chơi game. Mãi cho đến khi bước sang năm cuối của đời học sinh thì tôi mới có lần đầu biết yêu. Chỉ vì uống nhầm một ánh mắt, đắm say một nụ cười mà tôi đã đánh rơi trái tim cho em ngày đầu gặp mặt. Chúng ta đã có cho nhau rất nhiều kỉ niệm nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở kỉ niệm. Em đã lừa dối tình cảm của tôi, em có nhiều mối tình bên cạnh tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu em có chút tình cảm nào chân thành dành cho tôi không. Đơn giản là em không thích tôi, còn tôi chỉ cố chấp theo đuổi một người không hề có tình cảm với mình.

Sau khi chấm dứt mối tình đơn phương thuở học trò, tôi bất ngờ có tình cảm với một người em gái đã theo đuổi tôi, người đã từng giúp tôi buông bỏ mối tình đầu. Thực ra cái kết cũng giống như lần đầu nhưng chuyện tình cảm thì chẳng hề giống, lần này tôi chỉ là cảm nắng em thôi. Gần 5 năm để hoài niệm, tiếc thương mối tình năm 17 tuổi cuối cùng bản thân cũng chấp nhận buông bỏ. Chấp nhận buông bỏ nhưng đâu có nghĩa là buông bỏ. Tôi luôn tỏ ra thận trọng khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó với người khác giới. Bản thân chẳng muốn trêu đùa với chuyện tình cảm, thế nên người cứ đến và kẻ cứ đi, duy chỉ còn bản thân tôi… và Em. “Em” ở đây chính xác hơn là người đã ở đây, người đã chứng kiến và thấu hiểu mọi chuyện của tôi. Đó chính là người bạn thân khác giới.

Sau 2 lần thất bại quá chóng vánh những mối tình thuở học trò, tôi dần cảm thấy sợ yêu và thực tế là tôi cũng chưa quên được người cũ. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi sắp đi hết 1/3 cuộc đời mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Gia đình thấy vậy thì rất lo, bất kỳ dịp cỗ bàn nào cũng mang chuyện vợ con ra nói để hối thúc tôi nhanh lập gia đình.

Là một người tin vào nhân duyên. Bản thân vẫn tâm niệm rằng, chỉ cần luôn tích cực kiếm tìm thì nhất định sẽ có một ngày gặp được nửa kia của mình. Trải qua mấy năm tìm kiếm nhân duyên cuộc đời, cũng có người xinh đẹp, có người thông minh, có người thành công, có người hợp tính, hay thậm chí là có người chủ động nói thích tôi. Nhưng thật kỳ lạ là tôi lại không có cảm xúc rung động với bất kỳ ai để chí ít là theo đuổi, hoặc chấp nhận tình cảm của họ.

Trước nay, tôi luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ chỉ yêu và cưới người mình yêu. Nếu hai người không có tình cảm mà sống bên nhau thì chẳng khác nào chốn ngục tù giam giữ hạnh phúc. Nhưng với một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, chính tôi cũng không biết liệu bản thân có thể mở lòng để đón nhận một tình yêu mới nữa hay không.

Thế rồi, trái tim của tôi đã rung động trở lại sau nhiều năm đóng cửa vì những đau đớn trong quá khứ. Em đến bất ngờ như một định mệnh khiến con tim tôi bắt đầu mộng mơ. Cũng chẳng phải là Em đến, mà rằng em vẫn ở đó, chỉ tiếc rằng tôi chẳng nhận ra. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là bạn, đúng nghĩa bạn bè thân thiết. Em và Tôi mỗi người một chốn, nhưng khoảng cách cũng chẳng thể chia cắt nổi tình bạn của chúng mình. Để rồi giờ đây tôi chợt nhận ra rằng bản thân mình đơn phương em từ lúc nào ngỡ như chẳng hề hay biết.

Sau nhiều năm tâm sự ngỡ như chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, tôi lấy hết can đảm để thể hiện tình cảm với em và ngỏ ý sẽ theo đuổi em. Biết rằng bản thân văn hay chữ tốt nhưng chưa bao giờ tôi dám dùng văn vở để tán tỉnh em, tôi muốn dùng sự chân thành của mình để đổi lấy một lần hồi đáp từ em.

Chẳng phải giản đơn mà Tôi và Em có thể dành ra nhiều năm trời cho nhau để trò chuyện. Trong mắt tôi em là một cô gái thú vị, hài hước, rất biết lắng nghe, chia sẻ và thông cảm cho người khác. Dù chưa chính thức nói lời yêu, nhưng chúng tôi đã chia sẻ gần như mọi chuyện về cuộc sống của nhau, từ sở thích, tính cách, thói quen, thói hư tật xấu, công việc, bạn bè, gia đình, tuổi thơ, những dự định trong tương lai, tình trường và thậm chí là cả chuyện thầm kín khó nói ra với người khác.

Thế rồi, dặn lòng nhiều lần tôi muốn lấy hết can đảm để tỏ tình với em, và rất mong nhận được cái gật đầu từ em. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, có một giới hạn mà tôi chẳng dám bước qua, em cũng chưa hề đưa tay níu lấy. Vì tự ti về chuyện công việc chưa ổn định, lo sợ về một tương lai còn rất nhiều khó khăn, vì sợ tình cảm của mình chỉ là sự ngộ nhận từ một phía mà tôi chẳng dám nói yêu em. Tôi bảo rằng tôi sẽ đợi em, nhưng bản thân mình chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì, một tình yêu hay tình bạn. Tôi có thể chờ em 1 năm, 2 năm thậm chí là nhiều năm nữa…

Như người ta vẫn hay nói, chờ đợi vốn không đáng sợ mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi tới bao giờ. Tình cảm vốn là chuyện không thể ép buộc. Nếu một người cố gắng theo đuổi, còn một người cố gắng trốn chạy thì chờ cả đời cũng không thể ở bên cạnh nhau.

Dù là một người rất lãng mạn thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng, đến một lúc nào đó, có thể tôi sẽ phải dừng lại việc theo đuổi em để chúc phúc cho em bên cạnh một người khác. Khi đó, tôi cũng không biết liệu mình có thể mở lòng với ai được không nữa. Thành thật mà nói thì bây giờ tôi còn sợ yêu hơn cả ngày trước. Giống như chim sợ cành cong, như ong vỡ tổ, những tổn thương trong quá khứ đang khiến tôi sợ yêu hơn cả sợ cô đơn.

Và rồi 1 năm, 2 năm… 10 năm, thậm chí nửa đời người. Người ta nói đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Trái đất vốn dĩ chẳng phải là hình tròn, thế nên bảo rằng những người yêu nhau đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau là điều gần như không thể. Đôi khi chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau nhưng chẳng dám níu tay lại thì có thể dành cả thanh xuân để đợi chờ. Xin hãy đừng làm bạn, buông đôi tay nhau ra để cho nửa ấy tìm được một bầu trời mới bao la rộng lớn hơn. Chuyện rằng: “Kẻ đuổi theo, Người trốn chạy. Ta mãi chẳng thể có nhau”.

Một câu chuyện của chàng trai tên Anh Dũng “Gửi Em Cô Bạn Thân Năm Ấy”… Được viết mới bở Admin dựa trên tâm sự của bạn đọc gửi về.

Bấm theo dõi để ủng hộ chúng tôi và không bỏ lỡ bài viết mới nhất. Xin cảm ơn!

Thực Hiện: @Admin(Lee Thịnh).